top of page
Tìm kiếm

Thức nhạc

  • Ảnh của tác giả: Giang Giãy Giụa
    Giang Giãy Giụa
  • 21 thg 1, 2019
  • 4 phút đọc

Đã cập nhật: 1 thg 12, 2019

Mình là một đứa yêu nhạc, và mình tin bạn cũng vậy.


Tối thứ bảy 19/1/2019 vừa rồi, mình dẫn bạn mình đi xem một buổi hòa nhạc (gala) mà mình được tặng vé. Mình đã cười, đã khóc, đã cho phép mình run lên bần bật ở nhiều khoảnh khắc chơi vơi. Và có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, mình mới lại cảm thấy rõ sự hạnh phúc khi được làm một "người nghe" bé nhỏ giữa khán phòng.


1. Có cậu nhóc nhỏ xíu cỡ 5 tuổi, biểu diễn một tiết mục song tấu piano với một cô bé cũng trạc tuổi. Cách cậu vừa đàn, vừa đọc từng nốt nhạc to rõ để tránh quên, vừa đếm nhịp để cả hai phối hợp cho khớp, làm cả khán phòng vừa thấy hài hước, vừa thấy khâm phục. Mình nhớ lúc cậu vừa thả dứt nốt nhạc cuối cùng, liền quay mặt thảng thốt và ngẩn ngơ về phía khán giả khiến mọi người ngả nghiêng cười, như muốn nói rằng: "Trời ơi, tui đàn được xong rồi nè!" Nét dễ thương của một người học trò ngây ngô, nét đẹp của sự nghiêm túc và tập trung cố gắng ở một đứa con nít chưa vào cấp 1, dạy cho mình bài học nhỏ về sự ưu tú. Cách đây chỉ mới mấy tháng, mẹ cậu là người nắm tay dẫn cậu đến trung tâm để đăng ký cho cậu học đàn; dạo gần đây, bố cậu là người thay thế đưa cậu đến lớp. Và giờ đây, ở trên cao kia, nếu nghe được tiếng đàn của con trai du dương gửi tặng, hẳn mẹ cậu cũng sẽ mỉm cười hài lòng lắm; vì cũng đã kịp chắp cho con đôi cánh bé nhỏ trước lúc đi xa. Anh MC nấc khẽ.


"Sài gòn chưa xa đã nhớ Đường vui đôi chân sớm trưa Tình yêu chưa xa đã nhớ Lời yêu tan trong tiếng mưa..."

(Tình ca phố - St: Quốc Bảo)


2. Phần quà radio "Sài Gòn tối nay" của chương trình, có giọng ca của chú Phạm Hoài Nam làm mình không kiềm được nước mắt. Chú tựa lưng bên cây đàn piano, hát mộc mạc về Sài Gòn như một người du ca kể những câu chuyện đời bên ly rượu đắng.


Sài Gòn mở lòng, giang tay đón triệu triệu con người, để rồi bỗng chốc cô đơn những khi Tết đến. Người ta phải về thăm quê của người ta. Sài Gòn là nơi "ở trọ", chứ không phải là "nhà". Người Sài Gòn "gốc" cũng có bao giờ gọi Sài Gòn là "quê" của mình đâu... Còn mình, mình xem Sài Gòn là quê, là nhà.


Năm 2019 cũng tròn 10 năm mình sống ở cái thành phố không ngủ này. Trong cái hối hả của nó, mình thương Sài Gòn bằng thứ tình cảm tĩnh lặng, không ồn ào, vồn vã. Sài Gòn "chấp nhận" mình, chứa chấp mình, che chở mình. Sài Gòn là chỗ để mình dừng chân nghỉ mệt, để mình trốn trong sự cô đơn, là chỗ để mình tự do lăn xả, chỗ đã "tát" thẳng vào mặt mình những đắng cay của đời, và cũng là chỗ tặng mình những ngọt ngào rất lạ của cuộc sống. Tự nhiên, vừa nghe nhạc và lời kể chuyện, thấy thương cái chốn này kinh-khủng-khiếp, thấy nó cô đơn quá, bao dung quá. Nó thương 8 triệu con người bằng một tình thương dung dị, cho đi mà không cần hồi đáp, rồi cứ thế lẻ loi một mình. Nước mắt mình cứ lăn dài.


Có bao giờ, bạn trót yêu ai đó bằng thứ tình cảm không lời, không cần phải nói chuyện với nhau chưa? Mình và Sài Gòn là như vậy đấy.

" Cố giữ lòng đầy đến bao giờ? Có những buồn phiền đã khô... ...Niềm đau riêng giấu để vui chung. Ai ngờ, cơn đau thêm lớn dần..."

(Có lúc - St: Quốc Bảo)


3. "Vì sao" (why) là câu hỏi để chúng ta bắt đầu làm một thứ gì đó, và có phải "Vì sao" (star) cũng là hình ảnh đẹp nhất chúng ta muốn hướng đến trong cuộc đời của mình, trong từng việc chúng ta làm? Cái gốc khởi đầu vững hơn chút xíu, thì mình sẽ lung linh hơn một chút xíu, có phải vậy không :).


-----

Mỗi học viên, mỗi người thầy của trung tâm lên sân khấu biểu diễn, thả hồn mình vào không gian âm nhạc, không quên mang theo những câu chuyện rất "đời" của họ. Mà ở đó, âm nhạc trở thành một sợi dây truyền tải, kết nối và dạy mình quá nhiều câu chuyện về tình yêu thương, sự đam mê và cả những hữu hạn của đời người.


Thứ nhạc nghe xong mà có cái gì đó rơi vỡ vụn trong lòng, có cái gì đó hồi sinh, hay có một bông hoa nào đó chớm nở ở sâu trong tâm khảm, mình gọi là "thức nhạc" của đời mình - một người bạn, một người thầy nhỏ.

Cảm ơn, vì một đêm nhạc dung dị, nhưng thấm đẫm cái tình và ý nghĩa nhân sinh.


Còn bạn, có bài hát nào là "thức nhạc" của bạn chưa?


 
 
 

Comments


Post: Blog2_Post

Subscribe Form

Thanks for submitting!

©2019 by Giang Giãy Giụa.

bottom of page