Khép lại 2019: NĂM CỦA SỰ HỌC
- Giang Giãy Giụa
- 25 thg 1, 2020
- 7 phút đọc
"Sometimes you win. Sometimes you learn."
Như thông lệ, mỗi năm mình sẽ chọn cho nó một cái tên, một chủ đề để tự nhắc nhở bản thân về những gì tối quan trọng mà mình cần để tâm hướng đến.
Năm 2019, mình chọn chủ đề "Năm của sự học".
1. Năm 2019, mình học cách đối diện với sự cô đơn, làm bạn với chính mình.
Mình có một đời sống xã hội phong phú (sociable), nhiều bạn bè, nhiều sự kết nối, tính mình cũng xởi lởi kiểu miền Tây.
Năm 2019, mình dẹp dần đi những trò xả giao hời hợt, mình thu mình về đúng nghĩa, mình không còn chơi với nhiều bạn, mình lủi thủi hơn mọi khi, mình ít xuất hiện trước mọi người. Đôi khi, mình cảm thấy lẻ loi thực sự, tận bên trong tâm hồn của mình.
Không biết tự bao giờ mà lòng mình cứ đau đáu những câu hỏi nền tảng:
Bản chất thế giới này là gì? Nó đang vận hành, tương sinh, tương khắc như thế nào và tại sao lại như vậy?
Bản chất của "sự sống" trên hành tinh này là gì?
Bản chất sự tồn tại của chính mình là gì?
Điều gì là thực sự tốt, điều gì là thực sự không tốt?
Việc mình đang làm là đúng, hay là sai?
Đâu là những chân lý phổ quát?
v.v...
Mình không trả lời được, và cũng chưa gặp ai cho mình cảm giác là họ có thể trả lời được. Rồi mình bước từng bước lẻ loi trên hành trình tự vấn, giãy giụa từng ngày để cốt tiệm cận được câu trả lời chân thật nhất ở mỗi thời điểm. Mình vẫn ngày ngày đi làm, vẫn ôm đứa con Healthy Snacking ở Nestlé, vẫn lao đầu vào các dự án cá nhân lớn nhỏ bên ngoài. Có những lúc làm quần quật và tự vấn đến đau đầu, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy đã đến cuối tuần, chợt thốt lên: "Chết rồi, mình sẽ đi chơi với ai đây?" để cố bấu víu, cố lấp cho đầy những khoảng trống thời gian, để tự lôi mình khỏi cái sự một mình đến hiu quạnh, để trấn an rằng vẫn còn "người" xung quanh mình.
Nhưng rồi sau nhiều cuộc hẹn hò coffee sương sương hoặc quẩy xuyên màn đêm lục địa, mình trở về và vẫn thấy bên trong mình trống rỗng, mơ hồ. Cái thế giới ồn ào bên ngoài vô tình cũng làm cho thế giới bên trong mình huyên náo, xập xình và rối rắm chằng chịt.
Mình quay trở lại gỡ rối, tìm mình, ở bên trong. Mình cảm giác rằng ở bên trong chứa đựng mọi câu trả lời.

"Tiểu vũ trụ cô đơn" cũng là chủ đề mình đặt cho đêm nhạc live acoustic mình tổ chức dành tặng riêng cho 30 "bạn bè" quan trọng nhất với mình trong 25 năm qua, nhân dịp sinh nhật 25 tuổi của mình hồi giữa tháng 07/2019. Với mình, đắm chìm trong sự cô đơn, người ta có thể tự tìm thấy đường. Đó hoàn toàn là một hành trình tự thân, và là trải nghiệm rất đặc biệt với bản thân một người cực kỳ hướng ngoại (extreme extrovert) như mình.
Tháng 10/2019, mình mua bộ bài Tarot đầu tiên (bộ chuẩn Rider Waite), nghiên cứu và sững người trước lá số 9. The Hermit. Những lúc đó, mình mỉm cười thật tự tại an nhiên :)

2. Năm 2019, mình học và thực hành sự quyết đoán.
2.1. Đầu năm, sau dăm ba cuộc gặp gỡ, mình quyết định ngay mình phải thi và lấy cho bằng được cái học bổng Lãnh đạo khai phóng IPL của trường doanh nhân PACE. Mỗi vòng thi đúng nghĩa là một vòng sát hạch "nhận thức" lớn, đòi hỏi sự "ngộ tính" cao. Mỗi trăn trở mình viết lên trên bài thi, là một lần mình được phản tư, được học lại cách mình suy nghĩ, được tự thách thức quan điểm của chính mình cũng như kiểm chứng những định kiến mình đang có. Trải qua 05 vòng thi tuyển trong suốt một năm, tháng 10/2019 mình nhận được thư chúc mừng của nhà trường.


2.2. Giữa năm 2019, mình nói là mình phải đi hát cho thỏa cái máu nghệ thuật. Gặp nhiều duyên lành, thế là mình cùng mọi người lập band nhạc, tập hát, dựng bài, tìm chỗ cho band đi hát ở các quán coffee nho nhỏ xinh xinh. Tiền catse thì ít, có những hôm mưa gió mà số khách đi nghe nhạc ở quán đếm chưa hết 10 đầu ngón tay. Tuy bây giờ không còn đi hát với mọi người, nhưng SEAMI Band vẫn mãi là những nốt chấm phá rất đẹp của mình trong năm 2019 của mình.
2.3. Đầu năm, mình lắng lại và nghe mình, cũng đã biết được hành trình của mình với Nestlé sẽ không còn dài. Và mình bắt đầu hành trình 01 năm chuẩn bị nghiêm túc cho việc "nghỉ việc".
Tháng 06/2019, mình hỏi tư vấn của các anh chị nhân sự.
Tháng 09/2019, mình nói chuyện với sếp của mình, và rất nhiều những anh chị senior marketing khác trong và ngoài Nestlé.
Tháng 10/2019, mình nói chuyện với anh Hùng, một người anh, người thầy lớn, người sếp cũ của mình, rồi mình biết đến anh Vũ ở trường Vui Lên.
Tháng 11/2019, mình nói chuyện chính thức với sếp mình.
Ngày 20/11/2019 - ngày Nhà giáo Việt Nam, mình chính thức nộp đơn nghỉ việc, mình viết: "Em muốn quay về làm giáo dục" :).
Quay về...
Quay trở về...

Tháng 12/2019, sản phẩm Nestlé Popcorn chễm chệ lên kệ hàng, đẹp đẽ.
Mission completed, mình bàn giao dự án cho người chị cực kỳ thân thiết trong công ty và chào tạm biệt "tổ chim" (cách tụi mình gọi vui Nestlé).

3. Năm 2019, mình học về "cái tôi" tổn thương và lành lặn.
Có lẽ, nhờ có duyên tiếp xúc với Phật giáo, chánh niệm, mà "cái tôi" đầy tổn thương lúc trước của mình mới có được sự lành lặn, khỏe mạnh như hiện tại.
Trước đây, cái tâm tham lam, sân hận, ngu si của mình liên tục trỗi dậy. Chúng vồ lấy mình mọi lúc để luôn đẩy mình tới cái sự lo lắng, bất an, so đo, áp lực và bất hạnh. "Cái tôi" tưởng cứng rắn như sắt thép nhưng lại dễ tổn thương vô cùng.
Trong năm qua, mình tập quan sát được cái "tam độc" tham - sân - si của mình một cách rõ ràng hơn mỗi khi nó trỗi dậy. Và có lẽ do bị soi rõ quá, nên chắc chúng cũng sợ mình mà không dám quậy phá bên trong nhiều.
Bớt tham: Mình bớt tiêu xài cá nhân, ý thức rõ từng nhu cầu mua sắm của mình (mindful consumption), bớt đặt kỳ vọng ảo, bớt "thèm" những thứ không là của mình.
Bớt sân: Bớt ghen tị, so đo tính toán thiệt hơn, sẵn lòng mỉm cười chúc mừng cho thành công của người khác. Rồi mình cảm nhận cái sự "lành" của mình dung hòa cái "lửa" nóng giận của người khác trong rất nhiều trường hợp.
Bớt si: Bớt đóng đinh quan điểm, khẳng định "chân lý". Cái tôi lớn nhường chỗ cho sự khiêm xưng.
Khử đần tam độc, mình thấy "cái tôi" của mình được chữa lành, xoa dịu đi rất nhiều.
Những bài học như lắng nghe chính mình, chấp nhận chính mình, bao dung với chính mình, làm bạn với chính mình, tự chữa lành cho chính mình có lẽ là những bài học không chỉ cho mình, mà cho cả nhiều người trẻ trong thời buổi hiện tại: thời đại của sự lạc lối (lost), hoang mang (confusion) và dễ bị tổn thương (vulnerability).
Mà nhiều khi trộm nghĩ, khi triệt hết tham-sân-si, thì làm sao mình làm marketing tiếp được :)).
Với mình, một "cái tôi khỏe mạnh" có khả năng lan tỏa tử tế, niềm tích cực, sự an nhiên một cách tự nhiên, không cần cố gắng.
Giống như khi đi chùa, ta cảm nhận như sự tĩnh tại, an bình của các Sư lan tỏa rộng khắp và cuốn hút một cách lạ kỳ. Ta cảm giác như có thể chạy ào tới níu vạt áo một Sư để nói: "Sư ơi, con thấy không ổn!", Sư sẽ mỉm cười và hỏi thấy không ổn là ra sao, rồi lắng nghe ta trọn lời. Ở ngoài đời, mình khó có người để thỏa lòng tâm sự như vậy. Bởi vì ai cũng mang theo bên mình những cái tôi rạn nứt, tổn thương.
Hai người yêu nhau cũng vậy. Đến với nhau với những cái tôi không lành lặn và nhiều nỗi đau thì chỉ khéo làm cho nhau thêm đau khổ chứ cũng không bù đắp được cho nhau như mong muốn ban đầu. Chính mình phải bình an và hạnh phúc thì người xung quanh mình cũng sẽ hạnh phúc và bình an.
Q: How are you? A: I'm NOT fine, thank you, and you?
Mình đang tập thành thật với chính mình mỗi ngày - người bạn cuối cùng mà bạn còn có thể tin tưởng, để hiểu rằng mình còn nhiều thứ không ổn. Đó là tiền đề để chúng ta trở nên ổn hơn, cứng cáp hơn giữa phong ba của cuộc đời.
Lời kết.
Cảm ơn 2019 với thật nhiều những bài học. Có ngồi xuống, ngẫm nghĩ và viết lại thì mới thấy rõ mỗi chúng ta đã lớn lên nhường nào.
Trên hành trình góp nhặt những bài học lớn của cuộc đời trong năm qua, mình nhận được không ít sự thương yêu, ủng hộ, giúp đỡ của mọi người, của gia đình, của bạn bè, của người yêu, của anh chị em đồng nghiệp trong và ngoài công ty, và rất nhiều nhân duyên khác mà mình có dịp gặp gỡ. Một lời cảm ơn chắc có lẽ không nói được hết tấm chân tình. Hy vọng rằng mình sẽ có duyên gặp lại, để mình được tỏ rõ lòng biết ơn.
Và hơn hết, có lẽ, lời cảm ơn lớn nhất, là cảm ơn chính bản thân mình - Người bạn đã không bao giờ bỏ cuộc, đã đủ cứng rắn để cùng mình đi qua hết những chông chênh, đã luôn lắng nghe và thấu hiểu không phán xét, đã luôn chấp nhận mình như bản thể nó vốn là và dìu dắt mình từng ngày để trở thành một phiên bản tốt hơn.

Tạm biệt 2019 - Năm của sự học.
Chào 2020 - Năm của sự hiểu mình.
Giang Giãy Giụa
Khai bút mồng 01 năm Canh Tý. Tháng 01/2020.
Cảm ơn bạn viết bài chia sẻ rất hay. Hóng bài năm 2020.